Người Vợ Vụng
Ngày còn yêu nhau, khi nghe nàng nũng nịu: “Em chẳng biết nấu nướng gì đâu” thì tôi cũng chẳng cho câu đó vào tai. Thứ nhất, tôi nghĩ có thể người yêu tôi không biết nấu các món sơn hào hải vị. Thứ hai, tôi nghĩ chuyện nấu nướng cũng chẳng có gì quá quan trọng.
|
Vợ ơi là vợ |
Rồi chúng tôi kết hôn, sau đám cưới, vợ chồng tôi ở riêng trong một ngôi nhà nhỏ gần bên nội. Vợ tôi đề nghị: “Vợ chồng mình đi làm cả ngày, tối về ăn cơm với bố mẹ cho vui anh nhé”. Tôi nghe nàng nói vậy thì mừng lắm. Mẹ tôi đã nghỉ hưu và bà tất nhiên là ủng hộ việc chúng tôi về ăn tối cùng bố mẹ. Vậy là hàng chiều vợ chồng tôi đi làm về là có cơm ngon canh ngọt dọn ra sẵn sàng và sau khi ăn xong, vợ tôi rửa bát rồi chúng tôi về nhà mình.
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như vậy cho tới một ngày kia, bố mẹ tôi thông báo là ông bà sẽ đi du lịch Trung quốc hơn chục ngày và chúng tôi sẽ phải tự lo chuyện cơm nước. Khi bố mẹ tôi vừa ra sân bay thì cũng là lúc vợ tôi gọi điện thỏ thẻ với tôi: “Tối nay mình về nhà ngoại ăn cơm nhé”.
Tối đầu tiên bố mẹ tôi đi vắng, chúng tôi ăn cơm tối ở nhà ngoại, tối thứ hai, vợ tôi đề nghị đi ăn Pizza ngoài đường, tối thứ ba, lại về nhà ngoại, tối thứ tư thì cô ấy nói thèm đi ăn lẩu thái. Tới ngày thứ năm bố mẹ tôi đi vắng - hôm ấy là thứ 7, vừa thức giấc tôi đã đề nghị: “Hôm nay chúng mình ở nhà nấu ăn với nhau nhé, anh thèm ăn bún măng ngan…”, sau khi tôi nói xong thì thấy vợ tôi ngồi thần mặt ra, rồi cô ấy không trả lời và đi ra ban công.
Tôi nằm trên giường thêm một lúc vẫn không thấy vợ quay lại nên nhẹ nhàng đi ra hành lang xem có chuyện gì không. Vợ tôi đứng quay lưng lại tôi nên không biết có sự xuất hiện của tôi, cô ấy một tay cầm điện thoại, một tay cầm tờ giấy và bút và nói nhỏ: “Thế cho măng vào bao lâu thì bắc ra, hành, mùi tàu thái ngắn hay dài… Mẹ nói chậm thôi để con ghi…”
Tôi sững người hiểu ra vì sao bấy lâu nay bếp núc nhà tôi nguội lạnh, chúng tôi hết ăn cơm nhà nội lại sang nhà ngoại hoặc ra ngoài đường. Tôi tủm tỉm cười khi nhớ lại câu tuyên bố trước khi cưới của vợ tôi. Chờ cô ấy quay vào, tôi nói: “Em có cần anh giúp nấu bún không?”. Vợ tôi quả quyết: “Không, đơn giản mà, em tự làm được, thôi, em đi chợ đây.”
Vợ tôi đi chợ một lúc thì về với đầy đủ các món đồ trên tay, cô ấy vào bếp chế biến và “lén lút” mang theo tờ giấy ghi lại cách nấu măng vịt vừa được mẹ hướng dẫn qua điện thoại và nói tôi cứ xem TV chờ tới giờ ăn trưa.
Giờ ăn trưa đã tới, vợ tôi hào hứng gọi tôi vào bàn ăn, cô ấy bưng cho tôi một bát bún nóng hổi và khi vừa cho miếng ngan vào miệng, tôi nhận ra vợ tôi đã mua phải một con ngan già nhất thế giới và da, thịt của nó giờ dai ngoách. Trước ánh nhìn yêu thương của vợ, tôi cố gắng nuốt vội miếng thịt và bỏ qua công đoạn nhai. Húp một chút nước bún thì tôi tiếp tục phải nhăn mặt vì nước bún quá chua và nhạt toẹt. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng ăn hết bát bún của mình và khi ăn xong, tôi mỉm cười với vợ và nói: “Em nấu ngon lắm, anh rất thích, tối nay chúng mình đi xem phim rồi ăn cơm rang ở cái quán em thích nhé.”
Nếu sau bữa bún đó, tôi “thành thật” với vợ về khả năng nấu nướng của cô ấy thì có lẽ tôi đã không phải “chịu đựng” những bữa tối kinh khủng của những ngày tiếp theo khi mẹ tôi vắng nhà. “Thừa thắng xông lên”, sau bữa bún ngan “đầu tay”, vợ tôi tiếp tục trổ tài nấu ăn cho chồng trong những ngày hôm sau, khi thì là món miến xào nát nhũn, khi là thịt luộc thái ra còn đỏ nguyên, khi thì là cánh gà rán cháy khét… Vợ tôi hào hứng bao nhiêu thì tôi khổ sở ăn uống bấy nhiêu. Nhìn gương mặt vui sướng, tự hào của vợ, tôi chẳng bao giờ dám mở miệng nói thật… Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy nhớ mẹ đến thế…
Ngày bố mẹ tôi đi du lịch trở về là chủ nhật, mẹ tôi về vào lúc buổi chiều và sang nhà tôi ngay khi bà về tới nhà. Thấy trên bàn ăn nhà tôi cón mâm cơm, mẹ tôi nói: “Mẹ ăn một bát cơm nguội, đói quá” (ngày hôm ấy vợ tôi làm món cá sốt cà chua nát nhừ, sườn xào chua ngọt mặn chát và cô ấy thậm chí còn làm kim chi - một món bắp cải không có mùi vị gì cả). Khi cho các món đồ ăn lên miệng, mẹ tôi không ngừng phàn nàn và chê bai, cuối cùng bà ngẩng lên hỏi tôi: “Con nấu ăn hả? Kinh khủng quá, nấu nướng thế này ai ăn được!” và tôi lí nhí trả lời: “Vâng, hôm nay con định trổ tài một tý nhưng không thành”.
Khi mẹ tôi về một lúc tôi mới thấy vợ tôi bước vào nhà, gương mặt buồn bã, cô ấy nói: “Em nghe hết câu chuyện của anh và mẹ rồi, tại sao lúc ăn trưa, anh không nói thật với em mà lại còn khen ngon… Em đã nói em không biết nấu ăn, anh còn như thế thì sao em khá lên được”.
Tôi ôm lấy vợ thủ thỉ: “Không phải anh không định nói với em nhưng em đã cố gắng nấu nướng như vậy, anh chê sao đành… Anh định sẽ đăng ký cho em đi học nấu ăn đấy. Em có sắp xếp được thời gian không?”. Vợ tôi mỉm cười và nói: “Vì nỗ lực ăn uống của anh trong những ngày vừa qua mà em sẽ đi học. Tối nay anh muốn em nấu gì nào?”.
“Chúng mình sang ăn cơm với bố mẹ nhé”, tôi đề nghị và tất nhiên vợ tôi gật đầu ngay tức khắc.
P/s: nếu người chồng trong câu chuyện này không tế nhị thì mọi việc đã theo hướng khác, không đẹp như thế. Hạnh phúc đôi lúc đơn giản lắm, ngủ ngon cả nhà.
HOA'S BLOG
No comments :
Post a Comment